cho tớ nghỉ một ngày không viết

access_time 11 months ago chat_bubble_outline 2 comments

cho tớ nghỉ một ngày không viết. (hôm nay thề sẽ không update status sau bài này.)
tớ nhớ những ngày chẳng nghĩ gì, chẳng viết gì, chỉ hát. tớ cũng không rõ từ ngày nào tớ chuyển từ mode hát sang mode viết.
lâu lắm tớ không được nghe nhạc hay hát — vì bọn trẻ con không thích nghe nhạc tớ thích (chỉ thích nhạc bố nó thích), và không cho tớ hát nhạc tớ thích hát. để thích nghi với sự có mặt của chúng nó mấy năm nay, tớ phải học nghe nhạc trẻ con, xuyên tạc nhạc trẻ con, bịa lời để hát những bài siêu ngớ ngẩn, piano điện đã bán, kèn melodica thổi để chọc cho chúng nó cười.
lâu lắm tớ không hát được bài nào mới. những ca khúc trước kia hay bám chặt ở trong đầu đã rời đi từ lâu.
chúng nó thích lắm, cười lăn lóc mỗi khi tớ hát, đập tay, và thổi kèn – một con người trong tớ mà chỉ có chúng nó mới biết và tớ cũng không bao giờ có cơ hội khám phá ra cho tới ngày chúng nó xuất hiện. tớ cũng thích không kém – nhưng có một phần rất lớn không được thể hiện, phải học để cất đi.
không biết là cất tới bao giờ 🙂
nói tới chuyện hát, người hát hay là người thể hiện được tình yêu và chiều sâu của tâm hồn qua tiếng hát, tiếng hát không sợ ai phán xét, cất tiếng hát không phải để được nghe. Chỉ đơn giản là cất tiếng hát là niềm vui. Người biết hát như thế thì tiêng hát tự hay. Người hát cố trở thành cái gì, cố giả vờ để giọng mượt mà, uyển chuyển, ngân nga, thì chỉ thành lố bịch (tình trạng của 99.9% ca sỹ Việt Nam. Nên mình không thể nghe được nhạc Việt.) chính vì mình mê các ca sỹ hát tiếng Anh nên mình sinh ra yêu tiếng Anh. đơn giản vậy thôi à.
nghe ai hát thật, ai hát giả là biết liền.
Sự đời là như vậy: người ta thường chối bỏ cái thật của mình để tạo ra một cái người ta không có để gây ấn tượng, để tự dối mình. Vì người ta không hiểu vẻ đẹp sẵn có ở trong chính mình. Thế nên cứ tưởng là mình xấu. nên cố gắng trở thành đẹp. cố gắng để đẹp thì lại thành xấu.
* * *
nói tới đây lại nhớ ra trưa nay có đoạn hội thoại với con gái 5 tuổi. mình hỏi con là: cái gì làm nên một con người hả con? có phải là cái mũi không? hay tóc? hay mông? Bư bảo không phải – cho dù không nói ra được là cái gì. mình bảo: lắm lúc người ta không thích cái mũi của mình, người ta đi tới bác sỹ và bảo “tôi không thích cái mũi này, tôi thích cái mũi giống trong hình này này bác sỹ”. bác sỹ được trả tiền và bác sỹ cho họ vào phòng phẫu thuật, cầm dao kéo mổ mũi ra, nhét cái gì đó vào để nó trông đẹp.
nghe mẹ mô tả, Bư nhăn mặt, lấy tay che mũi với bộ mặt kinh hãi.
mình bảo: thôi, con nghĩ tiếp xem cái gì làm nên một con người nhé.
trẻ con sống gần với bản thể của chúng, nên chúng chưa biết chối bỏ bản thân. trẻ con sống gần với bản thể của chúng nên chúng sống gần với sự thật hơn – song không thể diễn đạt lại sự thật đó.
nhưng gần đây, mình quan sát con thì mình biết một lẽ tự nhiên là bản ngã phát triển khi lý trí và suy nghĩ phát triển. đứa con 5 tuổi của mình bắt đầu có lúc tự chê mình xấu (dù mẹ không bàn tới điều đó, không đọc tạp chí thời trang, không đi làm đẹp, không có những cuộc hội thoại như thế trong nhà. và những thứ tương tự), bắt đầu tranh cãi với bạn xem nó hay bạn nó là người giỏi hơn, ai sẽ xin lỗi trước,… những cuộc chiến nho nhỏ của bản ngã bắt đầu xuất hiện.
xin chào bản ngã. tớ sẽ nuôi cậu tốt thôi!

content_copyCategorized under

About author

2 Comments

  1. June Đỗ
    September 19, 04:15 June Đỗ

    hihi viết thế là giỏi lắm rồi, gà đẻ trứng cũng không bằng thế :)) bái phục văn tuôn chữ trào của nàng :))

    reply Reply this comment
    • Phương Đặng
      September 19, 04:17 Phương Đặng

      ngày trước hát nhiều quá, cũng có lúc viết nhưng không nhiều như bây giờ 😕 nếu ngày đó không hát chắc cũng viết như bây giờ chăng?

      reply Reply this comment

Submit an answer

info_outline

Your data will be safe!

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.