11 giờ đêm

access_time 3 years ago chat_bubble_outline 23 comments

11 giờ đêm. Nóng kinh cả người. Trong nhà hầm hập như cái lò ấp trứng. Ngồi chờ trận Juve thì gần 3 tiếng nữa chúng nó mới đá, bèn cởi áo, bận quần ngố, tông Lào… lững thững đi bộ ra đường tí cho mát.
Vừa ra khỏi ngõ được dăm mét gặp một đôi đang đứng ôm nhau, hai cái bóng chập một nhìn rất chi khiêu dâm. Nghĩ trong đầu, nóng bỏ mẹ chúng mày ôm nhau sán sàn sạt kể cũng tài. Lại gần chút. Nghe tiếng tông Lào loẹt quoẹt, hai anh chị nhanh chóng rời nhau ra. Tiếng chị bỗng nhiên lảnh lót như đồng chí nữ cán bộ phụ trách kế hoạch hóa gia đình thôn đang phát biểu tại lễ tổng kết đợt phát bao cao su mở rộng:
“Theo em thì kiểu chi Triều Tiên hắn cũng đánh phủ đầu thằng Mỹ, hắn không sợ Mỹ mô, vũ khí hạt nhân của hắn vô cùng lợi hại, hắn mà phóng một phát sang tận Niu Óoc luôn”.
Tiếng tông Lào loẹt quoẹt lại gần hơn tí nữa. Anh vung tay chém vào không khí như đồng chí Đinh La Thăng thời còn công tác ở Bộ Giao thông, giọng đanh thép không kém gì chị.
“Còn anh thì tin thằng Mỹ sẽ khởi động cuộc chiến nếu thằng Triều đe dọa đến nền hòa bình thế giới. Mỹ hắn gớm lắm, để rồi mà coi, ai chứ Mỹ thì đừng nói hay với hắn”.
Ơ, cái gì thế này? Rõ ràng mấy giây trước vẫn đang thấy chúng nó ôm hôn nhau, thậm chí còn nghe rõ tiếng cháo lưỡi thun thút. Thế éo nào bây giờ lại như đứng giữa cuộc họp liên Triều mở rộng thế này?
Khi chỉ còn cách vài bước chân, bèn quay lại vì sợ ảnh hưởng đến quá trình đàm phán song phương.
Đi ngược lại lối kia. Vừa được vài bước chợt đụng ngay một cặp khác. Chị này mông to hơn, đứng dựa vào cột điện chìa mỗi cái mông phúc hậu ra đường. Anh nép một bên, tay vòng qua cổ chị như cách mà các hiệp sỹ ở đội săn bắt cướp Bình Dương đang khống chế đối tượng.
“Alo mẹ à! Đừng khóa cổng, con sắp về rồi. Dạ dạ, con đang đến nhà phụ huynh học sinh để quán triệt kế hoạch thu gom giấy vụn. Sắp về rồi, sắp rồi”.
Thanh nữ rút vội điện thoại ra nghe. Lúc quay lại, vẫn thấy anh chị đang quán triệt với nhau. Tay anh vòng qua ngực chị như hiệp sỹ đội săn bắt cướp (nhưng có vẻ như hiệp sỹ đã khống chế đối tượng thành công vì thấy đối tượng bẽn lẽn nói “Đừng! Đừng anh… em không muốn rứa mô!”).
Loẹt quoẹt về đến ngõ, mồ hôi tứa ra ướt đầm cả quần ngố. Không một ngọn gió. Có cảm giác chỉ cần đứng lại thôi, mồ hôi sẽ đầm đìa như tắm.
Thế mà hai đầu ngõ chúng nó vẫn bàn chuyện thời sự thế giới, với quán triệt tinh thần chỉ đạo thì họa có thần kinh. Hay là cứ yêu vào thì đứa nào cũng sẽ trở nên thần kinh?
Mai mình sẽ hỏi bọn trên mạng mới được.

content_copyCategorized under

About author

23 Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Submit an answer

info_outline

Your data will be safe!

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.

Click here to cancel reply.