Hôm nay thầy Hoành Phò Lê dạy tiết cuối cùng sau gần 40 năm cầm phấn
Hôm nay thầy Hoành Phò Lê dạy tiết cuối cùng sau gần 40 năm cầm phấn , hình như thầy có hơi bâng khuâng ? Mình thì rất nhẹ nhàng , mình thấy thoải mái khi rời bục giảng , đến đó là vừa rồi , đã đến lúc thảnh thơi thơ túi rượu bầu , mình là phụ nữ k bia k rượu thì lấy cà phê làm bạn , sáng nay chừng 6 giờ sáng , đang ngủ thì nhận được tin nhắn của em hoc trò cũ đang ở bên kia …. nước mỹ , mình dạy em những ngày đầu mới ra trường , giờ chắc em đã trên dưới 50 , em viết cho cô giáo mà giống như Phan Bội Châu viết Huyết Lệ Tâm Thư , vừa dài , dài quá mức cho phép của 1 tin nhắn , em giới thiệu lớp , năm học , tên trường dẫu k kỳ vọng mình nhớ đuọc em , nhưng em nhớ về mình thì kỹ lắm , kỹ quá mình đâm sợ : cô hay mặc áo dài , tóc cô ngắn , bằng , uốn hơi ngữa ra , và trang điểm mắt nhũ , nhớ nhất là nhũ màu xanh mạ non nhạt , giọng Huế hơi khàn khàn …. Ui cha , em ơi em có đang làm cho FBI k mà em mô tả cô như mô tả tội phạm vậy ? Nhưng chi tiết làm mình cảm động nhất là em thố lộ chỉ nhớ rõ , rất rõ về 1 mình cô sau 3 năm học ở trường trung học , lại 1 vòng tay học trò , chắc mình sẽ chết vì bệnh tim , cám ơn em , em nhé , mong sẽ gặp em , nếu có duyên .
You can be first to leave a comment