VỀ PHAN XINÊ VÀ SỰ UỂ OẢI CỦA ‘CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA’

access_time 4 years ago chat_bubble_outline 51 comments

VỀ PHAN XINÊ VÀ SỰ UỂ OẢI CỦA ‘CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA’
“Tôi chờ Phan đã lâu” – còn nhớ khi bộ phim Em Là Bà Nội Của Anh ra đời (ngày 11-12-2015), anh bạn nhà báo Lê Hồng Lâm nói ý đó, hàm nghĩa Lâm đã rất mong đợi và kỳ vọng được xem một tác phẩm điện ảnh đúng nghĩa của Phan Gia Nhật Linh kể từ khi Phan học ở Mỹ về (2011).
Tôi cũng “chờ Phan đã lâu” như Lâm. Có sự quen biết tương đối với Phan, tôi có dõi theo bước đường tiến triển của Phan trong khá nhiều năm với nhiều thiện cảm và sự trân quý. Chúng tôi ít gặp, nhưng từng có rất nhiều dịp trò chuyện, kể cả giai đoạn tôi học bên Úc còn Phan học bên Mỹ.
Phan và tôi nhìn chung là tương đồng thế hệ, đồng trang lứa nên khá dễ hiểu nhau. Phan từng có nhiều khác biệt về góc nhìn cuộc sống lẫn cách thức bày tỏ quan điểm, nhưng có nhiều điểm chung ngẫu nhiên ngồ ngộ. Ví dụ như từ ngày xa xưa, cả Phan lẫn tôi đều hâm mộ nhân vật Neo do Keanu Reeves thủ vai trong loạt phim Matrix đến mức cả hai không hẹn mà gặp đều chọn nickname Neo này cho chính mình!
Tôi còn nhớ vào năm 2000, tôi và Phan cùng trong nhóm thanh niên thành phố đi đón tiếp, giao lưu với đoàn Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP) cập cảng Sài Gòn. Phan và tôi – khi ấy mặt mũi đều non choẹt, nhiều rụt rè – nói giá mà cậu ấy cũng có dịp được đi trên con tàu này lẫn được chu du nhiều quốc gia trên thế giới. Dĩ nhiên khi đó, chúng tôi không thể biết rằng về sau này đã đạt được ước mơ ‘còn hơn cả kỳ vọng’ ra sao. Chỉ biết rằng lúc ấy, cả hai đều nhìn đời và tương lai bằng cặp mắt trong veo.
Phan Gia Nhật Linh, tức Phan Tễu (nickname), hay Phan Xinê (bút danh viết báo, chuyên về review phim ảnh một thời), là dân nhà nòi về điện ảnh và có kỹ năng xuất sắc về báo chí. Anh có một quá trình đáng nể ở cả hai lĩnh vực, từng là Thư ký tòa soạn tạp chí Điện Ảnh Kịch Trường số Đặc biệt cuối tháng, là sáng lập điều hành hai diễn đàn điện ảnh đình đám một thời (lúc chưa có Facebook) là Moviesboom và Yxine, là đồng sáng lập và điều hành Liên hoan phim ngắn trực tuyến YxineFF (từ năm 2010 đến 2014).
Cuối năm 2006, Phan là người đầu tiên nhận được học bổng của quỹ Ford tại Việt Nam dành cho đào tạo chuyên ngành làm phim. Phan học khoa điện ảnh Đại Học Nam California (USC) và trở về Việt Nam năm 2011. Tôi luôn trông chờ được xem phim điện ảnh của Phan, nhưng vẫn… chưa thấy gì ngoài việc cảm nhận cá nhân rằng Phan khá mất thời gian và sức lực vào chuyện bày tỏ quan điểm trên mạng 🙂 Tôi nghĩ Phan có phần bị phân tâm, mất tập trung, dù rằng giai đoạn đó anh cũng tham gia rất nhiều vị trí phụ đáng kể trong nghề (đạo diễn hậu trường phim Cưới ngay kẻo lỡ của đạo diễn Charlie Nguyễn, phó đạo diễn và đạo diễn tổ quay B cho bộ phim Mỹ Nhân Kế của Nguyễn Quang Dũng, cố vấn đạo diễn và sửa kịch bản cho bộ phim Thần Tượng của Nguyễn Quang Huy, đồng đạo diễn cho series phim truyền hình âm nhạc Bếp Hát, tham gia tổ chức LHP Quốc tế Việt Nam lần 1 năm 2010 giúp BHD…).
Mãi đến dạo sau này, khi mọi người bắt đầu “hoài nghi” về năng lực làm phim của Phan, cùng với một bộ phận trong giới được xem là có hiềm khích với Phan (thậm chí có lời thị phi oái ăm là nhà sản xuất “không dám mời Phan cộng tác vì sợ bị… ghét lây”), thì tôi nhận thấy Phan bắt đầu chuyển hướng. Phan nhìn cuộc sống, nhìn xã hội khác đi, tích cực hơn hẳn, thôi bớt bao đồng hẳn. Cả những bài phê bình phim đã không còn ‘thẳng băng như cây cơ’, phần nhiều là khen ngợi và chủ ý hướng đến ưu điểm, cái được, cái tích cực của những bộ phim và những nhà làm phim đồng nghiệp. Phan cũng có những tác phẩm phim ngắn thành công (tại cuộc thi làm phim 48H chẳng hạn). Và tôi cũng cực thích mẩu phim ngắn ‘Chị em Tèo’ mà Phan làm mentor cho nhóm thiếu nhi làm phim đoạt giải tại Lớp học làm phim Toto 2013. Nó vui tươi, sống động, hài hước và có cái twist cực đáng yêu.
Năm 2015, Phan may mắn (nhưng đầy xứng đáng) trúng tuyển vị trí đạo diễn phim Em Là Bà Nội Của Anh và đây là cơ hội mang tính bước ngoặc sự nghiệp cho anh được thể hiện mình một cách chính thức. Trong cuốn sách Shine của tác giả Larry A.Thompson – một nhà sản xuất phim lừng danh ở Hollywood, ở chương 5 chủ đề May mắn, Larry có định nghĩa “may mắn đến khi bạn làm việc chăm chỉ và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để chờ cơ hội đến. Và khi cơ hội đến, bạn phải biết nắm bắt nó ngay”. Tôi nghĩ những gì Larry viết quả tình rất đúng với trường hợp nhiều tài năng và nhiệt huyết như Phan.
Em Là Bà Nội Của Anh gặt hái thành công quá lớn, cả về phê bình lẫn doanh thu phòng vé 102 tỉ. Phim sáng, hoàn chỉnh, tươm tất, lôi cuốn, duyên dáng và ý nghĩa. Nhưng xem xong, tôi không hề nghĩ đó là đỉnh cao khả năng của Phan bởi đây chỉ là tác phẩm remark làm lại, thiếu đi sự sáng tạo cá nhân khi từng khuôn hình một buộc phải khớp y chang bản gốc của người khác. Dĩ nhiên cái được không thể phủ nhận là Phan đã Việt hóa hết sức thành công Miss Granny, đồng thời tận dụng lợi thế to lớn với đội ngũ chuyên gia Hàn Quốc hùng hậu phía sau đã không làm cho bản remark dở hơn bản chính. Thế nên sau khi xem Em Là Bà Nội Của Anh, “tôi lại tiếp tục chờ Phan”.
Chờ đến khi ra rạp xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua với một kỳ vọng lớn về thành công thực thụ với một phim Việt thực thụ của bạn mình. Các rạp đã chiếu sớm Cô Gái Đến Từ Hôm Qua từ hôm thứ Sáu 15-7, nghĩa là sớm cả tuần trước ngày phát hành chính thức. Các suất chiều tối hầu như kín mít người xem, suất giờ vàng như 19h30 là sold out. Diễn biến thị trường phim chiếu rạp hiện nay là cực kỳ thiên thời địa lợi với Cô Gái Đến Từ Hôm Qua (không gặp bất kỳ đối thủ phim Việt nào, trong khi các bom tấn Hollywood đang chiếu không phim nào nổi trội, các phim ngoại khác thì hoặc xoàng xĩnh nhảm, hoặc arthouse quá kén người xem).
Với thương hiệu Nguyễn Nhật Ánh đầy thiện cảm trong trái tim công chúng, với nhu cầu sẵn có từ các moviegoers Việt dành cho loại phim học trò tình đầu hoa mộng; đặc biệt là với sự đầu tư của Yeah1 và CJ, phát hành bởi CGV, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua thuộc loại phim unstoppable (bất khả chiến bại) về doanh thu phòng vé. Bộ phim của Phan, với kinh phí sản xuất 650.000 USD, được dự báo ban đầu sẽ thu về từ ít nhất 3 triệu USD trở lên.
Nhưng xem xong, tôi cảm thấy hụt hẫng. Một phần vì quá kỳ vọng và cũng như mong chờ Phan quá. Một phần vì Cô Gái Đến Từ Hôm Qua lê thê, uể oải và tôi không thể tiêu hóa nổi cái sự giả trong kỹ xảo. Phim thà hoặc hay, hoặc dở, nhưng tôi không thích phim giả – nó phá hoại những ưu điểm khác mà Phan làm được trong Cô Gái Đến Từ Hôm Qua.
(Dài quá, thôi để ngày mai review Cô Gái Đến Từ Hôm Qua).
– Ảnh tư liệu: Phan, chuyên gia trang điểm Hạ My và tôi trong chuyến cùng đi xem Lễ trao giải MTV Asia Awards tại Impact Arena, Bangkok, Thái Lan tháng 2-2005.
#Phanxine #Cogaidentuhomqua
See Translation

content_copyCategorized under

About author

51 Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Submit an answer

<